Nhanh thật, đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi đặt chân về Sài Gòn. Trong phần 4, do muốn giành hết mọi xúc cảm cho The Hapi mà tôi quên kể về cái khó khăn, chật vật của bản thân ngày trở về. Sao thế nhỉ ? Có lẽ vì sự say mê cuồng nhiệt với những trải nghiệm mới mẻ cộng với nhịp sống hối hả của thành phố đã cuốn mình đi.
2h sáng, cái lúc mà bao con người vẫn say giấc nồng, còn tôi chỉ vừa xuống xe và lọ mọ tìm đường về tổ ấm. Trên tay, trên vai là chiếc vali và cái túi balô nặng cũng độ nửa tạ. Dạo qua từng con phố, lác đác vài tiếng động cơ, ít con người chở hàng buổi sáng, tôi liên tưởng ngay đến cái không khí Tết – vắng vẻ và tĩnh lặng. Tôi chẳng phải “cú đêm” nên chưa bao giờ có dịp chứng kiến được cảnh vắng người như vậy. Bởi đối với tôi, nó chỉ còn trong những hồi ức về cái thời “xe ôm” ba chở ngày xưa, khi ấy được ngồi trên chiếc Cub là cả một vinh quang chói lọi. Người đi bộ thì nhiều gấp mấy lần số lượng đi xe. Còn bây giờ, thì thôi rồi, cứ đảo lộn cả lên. Nhưng dù sao, tôi vẫn coi đây như một lời chào đón nồng nhiệt “người chiến sĩ” trở về từ cao nguyên.
Vài tiếng sau giờ phút thiêng liêng đấy, tôi chợt vỡ mộng. Mới 7h thôi mà nhìn đâu cũng đông nghìn nghịt. Xe cộ thì như giăng tơ ở Bàn Yêu động. Tiếng còi xe la ó inh ỏi với đủ kiểu âm thanh hỗn loạn khác nhau. Muốn xách xe đi ăn sáng, làm giấy tờ cũng chả yên.
Nỗi bực dọc cũng bắt đầu từ đó. Lại cộng thêm cái chứng bệnh vẫn nghĩ mình đang ở núi rừng càng làm mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Bằng chứng là việc chẳng mảy may chú tâm cái đèn hiệu giao thông, suýt vượt đèn đỏ mấy lần hay chạy xe mà hộp số chỉ dừng ở mức 1, 2. Chưa hết, bổ sung thêm cái vụ lái xe loạng choạng nữa – lúc đi bên phải, lúc lụi bên trái. Lý do nói ra thì chắc ai cũng hiểu. Ở trên The Hapi và Đà Lạt, làm gì có cái đèn hiệu quái nào! Đường rừng mà, khúc sạt, khúc vá còn chỗ chạy là may nên cần gì nghĩ đến trái phải cơ chứ. Tôi nhẩm tính, ngoài hai phút len lỏi trong con hẻm thân quen thì khoảng thời gian còn lại tôi đều được mọi người chú ý theo một cách hết sức đặc biệt. Điều khiến bản thân không mấy dễ chịu chút nào dẫu biết mọi chuyện là do mình gây ra.
Ban ngày như thế, ban đêm tôi cũng chả khá khẩm hơn. Vô vàn những cảnh mà tôi tự cộp mác là khó ưa nhưng tôi tin chắc nhiều bạn sẽ xem đó là chuyện bình thường. Nhớ như in. Lúc đó là 7h tối. Ah quên nói với các bạn, ngày về Sài Gòn là ngày tôi xin nghỉ để giải quyết cái đống công việc cá nhân, đồng thời đi “giải ngố” một chút. Chả hiểu có phải do may mắn không mà trong lúc đang ngồi ở quán nước vỉa hè, cập nhật tình hình sống chết cho cô bạn thân, tôi nhìn thấy không dưới chục bạn vừa đi, vừa dán mặt vào cái “xì mát phôn”. Có trường hợp thì sang chảnh hơn, selfie giữa chốn đông người, sau một hồi banh mắt, bặm môi, tỏ vẻ dễ thương thì cô nàng chuyển mặt khó chịu rồi lạnh lùng phán với bạn mình: “Ê mày, sao tao chụp hoài mà đếch có tấm nào nhìn được vậy?” Nghe mà sợ thật. Ở Hapi yêu dấu, điện thoại được đưa về đúng bản chất của nó – liên lạc, hiếm lắm mới dùng để ghi lại những khoảnh khắc “bựa nhân”. Chụp nhanh nhưng bao giờ cảm xúc của cả đám cũng hạnh phúc, tròn đầy. Còn ở đây– cái nơi phát triển bậc nhất Việt Nam, sao nhiều người hành xử quái lạ thế nhỉ?
Ngồi xung quanh tôi lúc bấy giờ, cũng là các bạn trẻ và chủ đề của họ chỉ vòng quanh những cuộc hẹn hò trai gái, các bộ phim bom tấn hay đôi lời khen có cánh về ngoại hình của nhau. Thi thoảng vang lên vài câu kêu ca, trách móc, chung quy ra thì vẫn quanh câu chữ: Cuộc sống này nhạt nhẽo lắm. Tự cảm thấy chút gì đó uất ức trong lòng. Nhạt nhẽo hay không là do mình chứ. “Nhạt nhẽo” mà tôi có đủ chuyện để ngồi viết Hồi ký đời mình tới tận bốn phần rồi cơ đấy. Rồi cả những giây phút bàn luận sôi nổi cùng anh em quanh mâm cơm, bên bộ tách trà về vô vàn thứ hữu ích, nào công việc, nào là những ước mơ và hoài bão. Dường như chẳng bữa ăn nào yên ắng cả. Cuộc sống là một khung trời thơ mộng và đầy thú vị kia mà.
Buồn vì mọi thứ không như ý, tôi bèn đèo cô bạn “trốn” nơi khác, hòng tìm một chốn yên tĩnh và bình yên hơn. Cuối cùng, chọn tới chọn lui, tôi lui về cái bờ kè Thanh Đa quen thuộc. Nhìn ngắm mọi thứ ở trung tâm, tôi chỉ thấy những “ngọn núi” bằng xi măng và sắt thép sừng sững – những tòa cao ốc hoàng tráng – đã, đang và sẽ tiếp tục “mọc” lên. Ai nói ngốc thì chịu nhưng tôi chẳng nhìn ra tí lợi ích từ các công trình này. Nhiều người bảo rằng chúng sẽ giải quyết vấn đề quỹ đất khiêm tốn còn sót lại. Nhưng với tôi, đó là một “quan niệm sai lầm” về sự hiện đại, phát triển của nhiều cá nhân. Hàng tấn kim loại, gạch đá xếp chồng lên nhau, trơ trọi chẳng hề có “chút xanh” gì trên đó. Hình ảnh đầy ám ảnh ấy khiến tôi bắt đầu dị ứng với cảnh quan nơi “tôi-lớn-lên”.
Về nhà trong tâm trạng thất vọng toàn tập. Và cũng thật bất ngờ khi một đứa nổi tiếng lì đòn như tôi, đặc biệt là sau khoảng thời gian rèn luyện nghiêm túc vừa qua, lại có thể bị mất tinh thần bởi một cú sốc tâm lý bình thường như vậy. Nằm trằn trọc, suy nghĩ mọi thứ. Tôi hy vọng tất cả sẽ thay đổi. Ngày mai sẽ bắt đầu. Và rồi tôi sẽ vượt qua. (Còn tiếp)