“Hey người anh em!”
Hôm nay cuối tuần, ngoài trời đang kiểu “lơ thơ, những cánh hoa lơ thơ, gió thu về, bỡ ngỡ….”
Tô nhìn trời nhìn cảnh hắt hiu trong cơn buồn ngủ ban chiều, lòng mơn man.
BỐP! Giật hết cả linh hồn thánh thiện!
Thì ra là Tô thích chơi sốc, chơi kiểu lạ đời, nên cài âm báo tin nhắn là âm bạt tai, để dân tình đang mơ mộng hay lơ đãng xung quanh được phiên kích động.
Tô nhận tin Wechat từ cái Nở học bên Trung Quốc gửi qua. Một giọng điệu không thể “dịu dàng” hơn được nữa: “Hey, người anh em, rảnh không nào, lai rai vài câu?” Nếu không hiện ra cái tên người gửi là Nở Nu thì Tô cũng nghĩ chắc là thông báo nhậu nhẹt gì chiều nay của đám chiến hữu rồi. Nghĩ cũng thương cho cái Nở, nó cứ ngông ngáo, bang bang, như một thằng nhóc vậy, thì hồi nào mới có thằng đến rước nó. Tội Nở!
Cái Nở đi học bên Tàu cũng được một năm nay rồi. Hồi còn ở bên này, nó cũng “nghe giang hồ đồn” đủ thứ: bên Tàu không có ai dùng Iphone gì hết, bên đó người ta ghét Iphone của Mỹ lắm; rồi nào là món ăn danh bất hư truyền của vùng Quảng Đông là tam xà long hổ phụng, mày nhất định phải thử; qua bên đó không ai chịu xài tiếng Anh với mày đâu, người ta không thích tiếng Anh đâu.
“Nghe đồn…”
Thiệt tình! Giang hồ thật “hiểm ác”, làm con nhỏ tin sái cổ, mang niềm tin to lớn ấy thân chinh qua bển, bỗng vỡ òa nhận ra khắp các ngõ ngách phố phường bên đó, người người xài Iphone như kiểu hàng bình dân; rồi đi hỏi muốn mòn mỏi cái món hổ phụng gì đó cũng không ai bán cái món xàm xí đó; và nó còn biết thêm tiếng Anh lại là môn học hot nhất và ngành dễ kiếm tiền nhất ở Trung Quốc hiện nay, nhà nhà, người người đều gửi con cái đi học tiếng Anh.
Haizz. Đúng là, một lần thấy còn hơn vạn lần tin. Có đi, có thấy thì mới “sáng mắt” ra thật. Nghe chuyện con Nở vầy mới nhớ lại cũng đọc mọ mọ đâu đó cái câu của ông Aldus Huxley:
“Đi là để khám phá ra rằng mọi người đã sai về các nước khác.”
Cái Nở kể chứ hồi đó nó cũng phân vân lắm “Nên kệ đời xách ba lô lên rồi đi qua Tàu qua Tây coi thử hay không mấy ở nhà làm hoa hậu ao làng đây ta?”
Nó mang cái bộ não lùng bùng những ý tưởng đó đi gặp thầy chủ nhiệm nó – người mà cái Nở cho là siêu thông thái nhất mà nó từng gặp.
…
“Em nên đi, nên bước ra thế giới. Chẳng cần lý do gì. Chỉ cần đi thôi. Kết quả có ra sao thì nó cũng đáng giá.”
Cái Nở thở dài: “Vâng! Nhưng mà…”
Thầy tiếp lời:
“Vâng! Nhưng mà … còn khoản nợ thì sao?
Vâng! Nhưng mà… còn công việc của em thì sao?
Vâng! Nhưng mà… còn bạn trai của em (hay con cún nhà em, xe hơi hay gì nữa)?
Đừng để những câu có tính sát thương ước mơ như vậy hiện diện trong đầu em nữa.
“Vâng, nhưng mà …” nó vô cùng nguy hiểm. Như kiểu chúng ta đang rất có hứng thú đấy nhưng lại quá sợ hãi để làm những điều mà mình nên làm. Nó làm chúng ta trở thành những kẻ hèn nhát, yếu đuối trong khi nghe có vẻ quý phái.
Hãy nghĩ về cuộc sống mà em hằng mong muốn
Khi em già đi, em sẽ hiểu rằng thực ra cuộc sống chính là những gì đã xảy ra trong cuộc đời em. Tuổi trẻ của em chính là thời điểm mà em được trao quyền quyết định hoàn toàn. Em làm những gì mà em muốn. Thử rồi sai, đi rồi ngã, em được quyền!
Nhưng một khi em trưởng thành rồi, có gia đình, có công việc, sự nghiệp, nhiều trách nhiệm, nhiều nỗi lo và nhiều nghĩa vụ hơn, em không còn được quyền ích kỷ cho bản thân nhiều như vậy nữa.
Trong giai đoạn trưởng thành này, thế giới quan của em vẫn đang được hình thành. Phải nắm vững thời gian này – để tạo cho mình những cơ hội để phát triển. Và cách tốt nhất để làm điều đó là hãy đi – hãy bước ra ngoài thế giới.
Những người trẻ, nên đi đi, “ngoài kia là thế giới” du học, du lịch hay du hành, du gì cũng được. Mạnh dạn đi. Bỏ hết lại, chỉ cần mang theo một con tim dại khờ, và khát khao được học hỏi, được lớn lên là đủ rồi.
Em có thể sẽ hối hận về những rủi ro cho hành động “dại khờ” này. Nhưng thấy sẽ cho em ba lý do này để quyết định:
Khi nhìn lại cuộc đời mình, sẽ có những khoảnh khắc khiến em tự hào và cũng có thể một vài điều khiến em rất tiếc. Hãy nhìn danh sách này:
Có những điều nào mà em đã từng rất thích, rất hào hứng. Nhưng lại chần chừ, tìm lý do hoãn nó lại. Em không muốn chơi dại, em muốn chờ thêm chút nữa, chút nữa và chờ cả một thời thanh xuân…Rồi tiếc nuối.
Khi còn trẻ, hãy đi đi.
Em nên dành thời gian để nhìn thế giới và nếm trải sự sung mãn của cuộc sống. Nó đáng với bất cứ sự đầu tư nào về tiền bạc, thời gian, hay công sức của em.
Đừng đi như một du khách thuần túy. Đi là trải nghiệm, là phiêu lưu, là đối đầu với những rủi ro thực sự để rồi, em sẽ “lớn” hơn, mạnh mẽ hơn, và không phải sống trong sợ hãi cho đến hết cuộc đời này. Và đi còn là để ghi nhớ, là chia sẻ cuộc phiêu lưu của em, và truyền cảm hứng cho những người khác cũng thoát ra khỏi nỗi sợ hãi đó.
Những quyết định, những chọn lựa khi còn trẻ sẽ giúp định nghĩa con người em.
Và đi sẽ thay đổi con người em. Nó sẽ đưa em đến những nơi mà buộc em phải quan tâm đến các vấn đề lớn hơn chính bản thân mình.
Nếu em ở Đông Nam Á, em có thể gặp phải việc buôn bán nô lệ. Nếu ở Đông Âu, em có thể thấy những ảnh hưởng của nạn diệt chủng và sự khủng bố tôn giáo. Nếu ở Haiti, em sẽ chứng kiến chủ nghĩa phụ quyền của phương Tây.
Trái tim em lúc đó sẽ thổn thức.
Em sẽ bắt đầu hiểu rằng thế giới đều là một nơi lớn và nhỏ, giàu và nghèo, tốt và xấu. Em sẽ bắt đầu tôn trọng những đau thương, những thiếu thốn mà hơn một nửa số người trên thế giới vẫn đang đối mặt hằng ngày.
Em sẽ cảm thấy gắn kết hơn với đồng loại mình. Em biết quan tâm và sẵn sàng lên tiếng bảo vệ những người “nhỏ bé” hơn. Em quan tâm về những điều lớn lao hơn, chứ không là giấc mơ con con, cuộc đời con con nữa.
“Để có lòng trắc ẩn nha em!”
Trong khi em còn trẻ, em nên hiểu biết về văn hóa nhân loại. Đi và hiểu hơn về thế giới, hiểu hơn về những con người tuyệt vời ở những vùng đất khác.
Thầy có thể miêu tả thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, thật tráng lệ về đô thị phồn hoa Thượng Hải, có thể thao thao bất tuyệt về cảm giác gió thổi, sóng vỗ, nắng chói chang ở những bãi biển ven vịnh tuyệt vời, hay có thể kể về những câu chuyện đằng sau những di tích lịch sử cổ kính cho em nghe, nhưng em thực sự phải tự mình trải nghiệm nó. Em có thể đọc tất cả các cuốn sách trên thế giới về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc hay Louvre, nhưng được đặt chân đến đó, trải nghiệm nó thì là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Thế giới là một nơi vô cùng tuyệt vời, đầy những kiệt tác nghệ thuật. Hãy đi và thưởng thức nó khi đôi chân vẫn còn khỏe và trái tim vẫn còn đầy nhiệt lượng.
Hãy đi khi còn trẻ. Đừng lãng phí thời gian. Em có thể không bao giờ có nó một lần nữa
Em đang có một cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào phần còn lại của cuộc đời mình ngay bây giờ. Quyết định của em sẽ định nghĩa cuộc đời em. Nên làm ơn. Vì lợi ích của chính mình, hãy làm điều này, hãy đi đi. Bởi vì thanh xuân không phải là mãi mãi. Và cuộc sống không phải chỉ dành mỗi cho em đâu.
Vì thế, đi đi, bước ra thế giới, trải nghiệm, cảm và trở thành một người với con tim đầy lòng trắc ẩn và cái đầu mở mang, mạo hiểm.
“Kéo vali, ta đi nào!”
—
Nghe cái Nở thuật lại tới đây, mà Tô lòng bồi hồi, thổn thức. Mình hai mấy tuổi đời rồi, tụi nhỏ 10x giờ cũng có đứa đã gọi mình thành chú thành cậu rồi, mà cứ quanh quẩn ngã năm chuồng chó, ngã tư Bảy Hiền, lòng lợn mắm tôm hoài vậy thì có đẹp mấy cũng cũng chỉ là nam vương xóm hẻm thôi.
Giấc mơ con con thì cuộc đời cũng con con. Tô ơi, đi thôi kẻo già!