The Hapi – Có một tuổi trẻ như thế – Phần 1

by Mr. Green - August 28, 2017

Tuổi “thân” thường lận đận (tui nói đó, hổng biết có sách vở nào từng ghi lại chưa). Lận đận với nhưng chí hướng cao đẹp, chúng tôi là bầy khỉ tìm về với đất mẹ, khu rừng thông bao la để trú ngụ, sống cuộc sống hòa mình với thiên nhiên như ông bà tổ tiên. Nói một cách nghiêm túc, chúng tui, một nhóm nhỏ sáu người, cùng nhau sống và làm việc tại một khu đất nhỏ, giữa rừng thông, với giấc mơ trang trại hữu cơ, giấc mơ của The HAPI: Tinh thần ăn sạch sống khoẻ, hoà hợp tự nhiên. Đám trẻ đang phân vân điều gì làm mình hạnh phúc và khỏe mạnh: Sống trong tiện nghi và giàu có, hay chỉ đơn giản bạn được ăn uống sạch sẽ, hoà mình cùng tự nhiên. Chúng tui chọn đơn giản, không cao sang, không mĩ miều, ăn rau hữu cơ, chỉ đơn thuần là rau, ngoài ra không có gì khác. Nói theo cách triết lý là “có thực mới vực được đạo”, ăn có sạch thì thân mới sạch, tâm được sạch. Đạo từ đó mà ra.

Gió chiều man mát của những ngày mưa. Dưới gốc thông già là sáu con người đến từ mọi miền đất nước. Năm thằng con trai và một cô gái, cá tính, trẻ trung, đáng lý ra đang ở thành phố lớn, ồn ào tất nập. Thế nhưng họ lại chọn nơi đây, hoang vu, lạnh lẽo. Họ bảo đừng nhắc tới tên họ vì họ chỉ là những hạt cát, họ là một gia đình có cha là bầu trời, mẹ là mặt đất.

Măng – người anh cả, một thanh niên đặc biệt với mái tóc dài chấm vai như một nghệ sĩ thực thụ. Cuộc đời anh trải qua nhiều thăng trầm, từ chốn đô thị ồn ào làm con buôn điện thoại đến công trường Dung Quất vật lộn với đống bê tông, sắt thép. Anh đến với nông nghiệp như một cái duyên, sau nhiều biến cố, anh quyết tâm theo đuổi con đường trồng rau sạch, từ cây sú, cây chanh dây và cuối cùng anh chọn măng tây và hiện đang thành công với nó. Anh đến với gia đình The Hapi, mang tới kinh nghiệm, truyền cảm hứng cùng sự đam mê nông nghiệp tới những người trẻ tuổi trong gia đình này. Anh là một nghệ sĩ với thú chơi lan và sen đá mỗi khi rãnh rỗi. Như cách mà người anh thứ hai trong gia đình nói “ Ảnh có thể ngồi hàng giờ, tỉ mỉ chỉnh sửa từng cây lan một, truyền một linh hồn vào trong từng cây lan, cây sen.”

Người anh thứ hai, tên Khoai, đã dọc ngang xoay sở, tập hợp anh em để biến niềm mơ ước thành hiện thực. Với dáng người ròm ròm, nhưng nhanh nhạy, anh đã tìm được một gia đình có cùng chung một chí hướng. Sáng nay như bao ngày, anh vẫn là người dậy sớm nhất nhà, đánh thức những đứa em còn đang ngủ nướng. Anh tập dần cho họ một thói quen mới, những buổi sáng đọc sách và tập thể dục, cách làm việc sao cho hiệu quả. Thế đấy, một con người sinh ra tại miền quê sông nước, đã từng có những khát khao cháy bỏng với ô tô, đã từng làm việc với vị trí cao và cuối cùng từ bỏ để theo nông nghiệp hữu cơ. Anh luôn giữ cho mình một nguồn năng lượng và truyền nó đến cho những đứa em, dẫu biết khó khăn, gian nan nhưng mỗi lần nghĩ đến kết quả sau này anh lại cười và bước tiếp. Những lúc giận những đứa em vì nói hoài mà chúng chẳng nghe, có lẽ họ còn trẻ, còn bồng bột, anh biết mình cần quan tâm chúng nhiều hơn rồi lặng lẽ ra sau hè ngồi “suy tư”. Cơn gió mùa hè khẽ thổi qua như muốn an ủi anh. Run đôi vai cầm cập anh vội vàng vô nhà.

Lượn một vòng tui bắt gặp bốn đứa em trong nhà đang cắm cúi trồng rau, chẳng biết là loại gì chỉ biết là họ đang làm mà thôi. Chỉ vài bước cơ bản tui đã biết được danh tánh của các em. Nhưng cơ mà sao tên lạ thật người Cà, người Leo, Rốt, đứa con lại là Đậu.

Cà và Rốt xuất thân từ Đà Lạt – Vùng đất lạnh, đầy sương và mưa dầm. Cà tốt nghiệp Ngoại thương trong khi Rốt học xong cả kinh tế lẫn bách khoa, cả hai đều tài giỏi thật đấy nhưng chuyên ngành của họ lại chẳng liên quan gì đến Nông nghiệp. Vậy sao lại lên đây nhỉ, chắc lại chán ở nơi đông người rồi. Thật ra thì đến với nông nghiệp cũng là cái duyên, sống chung với nhau âu cũng do cái phận. Cà mạnh mẽ do tập gym, Cà lãng tử vì đeo cặp mắt kiếng to chà bá lửa. Cà về đây để tìm lại chính mình, luyện tập, luyện tâm để một ngày nào đó Cà có thể tự tin bước ra biển lớn.

Còn Rốt thì khác, một người đã kết duyên với nông nghiệp từ lâu, Rốt lại mang trong mình dòng máu một nông dân chính hiệu. Rốt vui vẻ hòa đồng đôi khi cũng hay cáu, Rốt thích cuộc sống an lành, như nhà thơ nào đó từng nói “ ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao”. Trong Rốt có một tình yêu nông nghiệp mạnh mẽ, Rốt luôn tìm cách tốt nhất chăm sóc vườn rau, Rốt tạo ra quy trình, Rốt ta sẽ mang mầm sống đến những mảnh đất khô cằng đằng kia.

Nói về Đậu cô nàng duy nhất tại đây. Ở cái tuổi sắp lấy chồng mà Đậu còn lên chốn này, tui thật sự khâm phục. Cô nàng này đam mê y học nhưng lại làm nông nghiệp. Có gì đó sai sai, không phải chỉ mình Đậu mà cả gia đình này đều sai sai thế nào ấy. Khi được hỏi, Đậu đều giải thích ngắn gọn: “Ăn sạch có bệnh không, không, vậy thì Đậu không chữa bệnh, Đậu phòng bệnh, liên quan quá chứ lị.” Đậu quê Quảng Nam, gia đình một vua, một hoàng hậu, còn lại đều là công chúa. Ở Hapi, Đậu cũng làm việc như những người khác, nhìn mạnh mẽ phải biết. Đậu ươm giống, chăm sóc những mầm non, gieo lên vườn để cuối cùng sẽ có rau sạch ăn. Đó, bác sĩ Đậu là đây.

Chờ mãi mới tới Leo, biết ai không, là tui đó, tui đang viết nè, tự khoe đó. Leo sinh ra tại Đồng Nai, học ô tô sau đó lên Đà Lạt  học trồng rau, thấy lạ không? Tui có năng khiếu viết văn, cái đó người ta nói chứ tui chẳng hề nhận ra. Thôi không biết viết gì về Leo rồi.

Vui vậy thôi, họ bước chân tới The Hapi với một niềm tin mãnh liệt sẽ thay đổi được thói quen ăn uống của mọi người. Họ sẽ tạo ra một thế giới Organic và chào đón tất cả mọi người cùng tham gia. Họ sẽ mang mưa đến những vùng đất khô cằn, nơi họ sẽ phòng bệnh cho mọi người và tự do vùng vẫy với những ý nguyện của bản thân.

Hết rồi, tui đi đây, tui viết cho vui ấy mà, đọc thấy hay thì xách balô lên đây với tui. Không đọc cũng được, vì tui đâu phải nhà văn. Nhưng làm ơn đọc giùm tui đi, tui năn nỉ đó. 🙂

 

Đứa trẻ lạc

 

Các bạn có thể ghé thăm Fanpage của The Hapi qua địa chỉ sau:

https://www.facebook.com/thehapifarm/

Sign up for our weekly news about eco-cult

Có thể bạn sẽ thích

Top
Message Us