The Hapi – Có một tuổi trẻ như thế – Phần 8

by Yorganic - January 30, 2018

Dù bão qua lâu rồi, nhưng nay bỗng nhiên Cá nói: “Mấy nay trời yên bể lặng, cũng đẹp! Nhưng hồi bão tới thấy cũng hay hay!”

Năm vừa rồi Việt Nam đạt kỷ lục đón 16 cơn bão. Còn Leo tôi đây cũng đạt kỷ lục là lần đầu tiên nếm mùi vị của Thủy Tinh. Còn nhớ, hôm đó tôi một tay dụi mắt, tay còn lại mở cửa, cơ thể lờ mờ cảm nhận những cái lạnh đầu của ngày bão tới. Bầu trời trở nên xám xịt, gió thổi vù vù, mạnh tới mức mém thổi tung giàn nhà kính mà chúng tôi đang lắp dang dở. Từng cơn mưa như tát vào mặt, rát và buốc. Quê tôi thường không có bão, có chăng là bị ảnh hưởng nên cũng chỉ chút gió hay mưa dầm. Đây là lần đầu tiên tôi và bão gặp nhau ở cự ly gần như vầy. Cũng lạ, người ta thì lo lắng còn tôi thì háo hức. Sáng thức dậy sớm để ra xem nó như thế nào. Xem bão như ngắm con vật gì đó thú vị đến lạ, cơ mà lạnh lắm nên chui vô nhà lại.

Tối hôm trước ngày bão và những đêm trước nữa là khoảng thời gian cho tiệc tùng. Cá được kéo từ lưới ở hồ giữa rừng. Lần đầu chúng tôi kéo lưới cá, cảm giác thú vị thật, ví như đang ở một làng chài nào đó. Thích hơn nữa là chúng tôi bắt cá dưới cơn mưa phùn, đặc sản của Đà Lạt, cảm giác lạnh nhẹ, mưa lất phất, cùng tầm nhìn từ trên núi xuống thung lũng phía dưới, không cao cũng không xa. Kéo cá xong chắc cũng được ba bốn con cá mè, chúng tôi lại vô rừng chặt tre, à là để nấu món cơm lam. Lần đầu được ăn đấy, do chính người đồng bào làm. Vụ trèo đèo lội suối kiếm nguyên liệu kết thúc bên cạnh bếp lửa hồng, con gà nướng, vài xiêng cá cùng món cơm lam trứ danh. Chú canh rừng mang ra chai rượu, và thế là cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya…

Thôi thì…cũng có lúc không có gà và rượu, nhưng có bão. Tôi phóng tầm nhìn ra ngoài mảnh vườn, lo cho mấy ngọn rau còn co ro đợi ngày lớn. Đã có những cây rau tới lúc thu hoạch. Và bạn biết đấy, điều hạnh phúc nhất của những người trồng rau là hái, lượm thành phẩm của mình. Những cây rau non xanh mơn mởn, nhìn vào đấy để thấy bao nhiêu tinh hoa đất trời đọng lại. Lòng vui vui khi nghĩ đến những người sẽ dùng loại thực phẩm thuận tự nhiên này, thứ đồ ăn nguyên bản, còn đủ hương vị và chất bổ béo. Mừng luôn cho cái bụng của mình, vì dĩ nhiên tôi cũng thích được ăn rau sạch và tươi.

Mùa bão lại cũng là mùa lứa rau đầu tiên. Thành quả ngày ấy tuy nhỏ, nhưng là sự nỗ lực của một tập thể. Trong mỗi chiếc lá là niềm vui của người trồng, là giấc mơ về đồ ăn sạch, là sự trưởng thành của những kẻ dấn thân.

Và tất cả, đủ để ta khẽ nói: Hạnh phúc!

 

Sign up for our weekly news about eco-cult

Có thể bạn sẽ thích

Top
Message Us