Một con người hạnh phúc chưa hẳn là một người giàu có hay may mắn. Chỉ cần đó là người biết học cách chấp nhận những gì cuộc sống ban tặng cho mình, thế là đủ. Thay vì cứ mãi u sầu vì một vấn đề nào đó rồi bảo: “Cả thế giới đều hạnh phúc trừ tôi” thì sao không chấp nhận và vượt qua nó đi? Hãy làm gì đó cho bản thân mình được thanh thản, hạnh phúc nữa chứ, bởi nếu không yêu tâm hồn của bản thân thì bạn cũng không thể nào yêu cuộc sống của mình được.
Mọi thứ trong cuộc đời chúng ta không hề hoàn hảo, nhưng nó công bằng bạn ạ. Nếu bạn đang cho rằng điều này không đúng vì lúc nào cũng gặp phải đủ thứ xui xẻo, ngoại hình lại chẳng ưa nhìn, làm việc gì cũng thua xa ‘con nhà người ta’ thì tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là do “ông trời” đâu, nó chính là do bạn chưa biết cách chấp nhận sự thật và cố gắng để đạt được những gì mình mong muốn thôi.
Đừng bao giờ oán trách cuộc đời chỉ vì mình sinh ra với một diện mạo ‘cá sấu’, đã vậy tài năng thì cũng không có nốt. Làm gì có chuyện đó chứ, tôi tin rằng cái đẹp bên trong toả sáng gấp ngàn lần vẻ bề ngoài của bạn đấy. Còn tài năng ư? Nó đến từ sự cần cù, khổ luyện chứ có ai có khả năng phi thường hơn ai đâu. Tuy nhiên, trước khi đạt được hai điều đấy, bạn phải rì-sét (reset) cái tư duy của mình đã, rằng mọi người được sinh ra với khả năng như nhau, cuộc đời và bản thân thay đổi thế nào là do bạn chứ chẳng phải ông tạo bà hoá nào cả.
Hãy ngừng than vãn và bất mãn về cuộc sống, bởi ngoài kia có hằng hà sa số những con người mang trong mình vô vàn nỗi đau, bao nhiêu con người đã từng vấp ngã nhưng rồi cũng vượt qua đơn giản chỉ vì ‘chấp nhận’ và ‘đứng lên’. Không nguyền rủa hay trách móc số phận, họ chỉ biết sự khởi đầu của hạnh phúc chính là chấp nhận, thế thì tại sao bạn lại không làm thế?! Cứ ôm vào người những cái ta cho là “bất công” thì bao giờ ta mới có thể vượt qua đây? Bạn cần cù ắt sẽ có ngày thành công, người nào hại bạn ắt sẽ có quả báo, nếu giữ điều đấy trong tim rồi cố gắng, tôi tin rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với bạn thôi.
Hiện tại chính là một món quà chứ không phải quá khứ cũng chẳng phải tương lai. Quá khứ quá nặng nhọc, nếu cứ mang theo, đến một lúc nào đó nó sẽ làm bạn khuỵ xuống và rơi vào khủng hoảng tinh thần thật sự. “Xác định hướng đi đúng ngay từ đầu rất quan trọng, nhưng cũng đừng quá lo về đích đến tới nỗi quên thắp sáng mỗi ngày mới bằng niềm tin đam mê.”(*) Nếu bạn mãi nghĩ tương lai, mơ mộng hão huyền mà không hành động sẽ không thể thành công, và lo lắng bất an sẽ khiến cuộc sống bạn chẳng còn thứ gì gọi là hứng thú. Nhưng hiện tại thì khác, đây chính là món quà ta được ban tặng để trân trọng, học hỏi, chia sẻ. Chấp nhận hiện tại và trưởng thành để tốt hơn. Nó chính là sự công bằng mà cuộc sống gửi đến bạn đó.
Cho dù bạn có phủ nhận thế nào thì Trái Đất cũng chẳng thể ngừng quay. Thế nên hãy dõng dạc thừa nhận chẳng có ông bụt nào ở đây để giúp bạn cả. Đừng khư khư chống lại hiện thực nữa. Điều bạn cần làm chính là chấp nhận rồi vượt qua, chỉ thế thôi và bạn sẽ thấy mình hạnh phúc, cuộc sống phần nào bớt ngột ngạt đấy!
(*) Nhã Nam tuyển chọn. (2013). Cảm Ơn Cuộc Đời. Việt Nam: Nhà Xuất Bản Trẻ