Chuyện đời Tô – Phần 1

by Mr. Green - May 3, 2017

Với mơ ước trở thành một người truyền cảm hứng yêu thiên nhiên đến mọi người, hướng tới các giá trị nhân bản đang dần bị “đô thi hóa”, tôi lên đường đến với The Hapi, một nơi của những tâm hồn lý tưởng sống vì tự nhiên.

Hứng khởi, thích thú, yên bình đó là cảm giác khi nghĩ đến việc “rong chơi” với cuộc sống Organic – cuộc sống hữu cơ. Ngày xưa lúc còn bé, nếu ai đó bảo tôi rằng có người sẵn sàng bỏ cái công việc bàn giấy với mức lương hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu để lên núi rừng lập nghiệp. Tôi sẽ nghĩ họ hẳn là có vấn đề. Còn bây giờ nực cười thay, tôi lại đang đi theo con đường đó và sẽ tiếp xúc những con người như vậy. Với vốn sống còn hạn hẹp của mình, tôi chỉ biết gói gọn nó trong 2 từ “đam mê”.

Một người cô mà tôi rất yêu quý đã nói với tôi: “Đơn giản lắm con à, nếu con cảm thấy mình như đang phiêu cùng với nó mà quên đi khái niệm về thời gian, mọi thứ xung quanh, thì con hãy gọi nó là đam mê.” Có người cả đời chỉ biết chạy theo món lợi kim tiền, theo xu hướng xã hội mà quên đi cơ hội sống cho bản thân. Mãi đến lúc con mình thốt lên: “Ba/mẹ ơi, đam mê là gì vậy ba/mẹ?” thì tôi tin có lẽ đã quá muộn.

Trước khi khởi hành, đối với tôi thật sự là khoảng thời gian bận rộn. Mặc cho dòng người hối hả ngược xuôi, các bạn trẻ hạnh phúc bên nhau, tôi hì hục chạy khắp nơi mua sắm các vật dụng cần thiết, nào là soffell, dầu gió, thuốc than, vớ, găng tay … kể ra thì cũng tủi thân vì ngoài gia đình, tôi vẫn được “xung tụng” là trai ế. Rốt cuộc, cũng chuẩn bị xong nên tôi giành một ít thời gian để gặp mặt bạn bè với lời hứa ngày trở về sẽ trở thành một người hoàn toàn mới.

Lần đầu xa nhà, à phải nói đầy đủ là lần đầu tiên xa nhà lâu đến như vậy. Và tôi là một người con của đất Sài Gòn, dẫu đam mê thật đó nhưng cũng bắt đầu thấm thía cái cảm giác quyến luyến rời xa gia đình. Cảm giác tay xách nách mang hành lý ngồi sau tay lái của ba mình, nó cứ làm tôi rưng rưng mặc dù ba tôi chỉ nói một câu: “Mày đi cẩn thận.”

Thế nên, ngồi tại phòng chờ của hãng xe Thành Bưởi, cầm tấm vé trên tay, tôi liên tục tự hỏi bản thân có nên tiếp tục hay không? Đó thật sự là một cuộc đấu tranh tư tưởng rất chi khủng khiếp. Chỉ vài bước chân ra khỏi đó là tôi có thể nằm trong chăn ấm nệm êm và quay lại con đường Xuất nhập khẩu đang rất hot hiện nay. Bỗng dưng, một tiếng nói dõng dạc vang lên: “Ai tên hành khách … mời lên xe ạ”, và thế là tôi nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Đam mê là cả một quá trình trưởng thành trên một chặng đường dài, là một tinh thần hy sinh, dám trả giá để đạt được điều mình theo đuổi. Nếu tôi quyết định dừng lại, thì có lẽ tôi đã chẳng ngồi đây mà viết lại những dòng suy nghĩ này rồi.

À, xin phép mọi người cho tôi giới thiệu về The Hapi một chút. The Hapi – đứa con tinh thần của 3 bạn thanh niên còn rất trẻ (Quân, Diễm, Đăng – Sau này tôi sẽ giới thiệu kĩ hơn về từng thành viên). Tọa lạc trên một ngọn núi tại làng Gần Reo, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách sân bay Liên Khương chỉ 10 km. Phải nói thiên nhiên rất ưu đãi cho nơi đây có khí hậu mát mẻ, dễ chịu, đặc biệt là khung cảnh nên thơ, hoang sơ mà hiếm nơi nào có được.

Đến nơi, The Hapi và Đức Trọng chào đón tôi bằng một cái tiết trời không thể dịu dàng hơn. Cái nắng buổi sớm mai, hơn cả là cái tình của người đón – cô Khoa, người DUY NHẤT trấn giữ vùng đất 220ha này trước đây, một con người của lòng nghị lực, một người mẹ độc thân với năm người con. Cái nụ cười mà tôi chẳng thể nào quên được. Rất nhẹ nhàng đầm thắm trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi lúc ban đầu. Hình ảnh của một người phụ nữ lam lũ, chịu khó hằn trên trán là vô vàn sự lo âu. Thật vậy, thử thách và sóng gió vẫn không thể tước đi nét tươi vui trên khuôn mặt cô, bởi lẽ với cô, thứ sưởi ấm con người nơi đây là tình người, là tiếng cười mà mọi người đem lại cho nhau.

Ngoài ra, còn một nhân vật nữa là Diễm. Một người bạn cùng tuổi và cũng là “người thầy” của tôi trong suốt quãng thời gian sắp tới. Khá nhỏ người, di chuyển bằng đôi boot đỏ nên vừa trông thấy tôi liên tưởng ngay đến nhân vật Mario nổi tiếng, chỉ khác đây là nữ mà thôi. Trao nhau vài câu chào hỏi làm quen, hai đứa nhanh chóng bắt tay thực hiện công việc Ủ men rượu. Trộn 50 kg cám với 1 kg men rượu và 15 lít nước, hỗn hợp giúp tạo môi trường cho saccharomyces phân giải tinh bột thành đường, dùng trong quá trình ủ phân vi sinh. Từng đầu ngón tay tôi cảm nhận nhiệt lượng từ cám tỏa ra. Tôi vừa làm việc vừa trò chuyện cùng “cô” Diễm mà quên đi mọi thứ xung quanh. Nắng vẫn cứ đứng đó, chiếu rọi nhưng tôi chẳng cảm nhận được cái nóng. Chắc tôi đã quá hăng say với công việc mình được giao mất rồi. Chưa bao giờ trong tôi có một cảm giác gần gũi với tự nhiên như vậy. Và việc xác định mình phải ở đây trong một thời gian dài đã biến đổi cảm giác buồn, lo lắng ban đầu thành tinh thần tự do tự lúc nào không hay.

Nắng vừa dứt, tôi chuyển sang đón luôn cả người bạn của “cô nàng” – mưa. Cơn mưa xế chiều xối xả trút xuống ngôi nhà mà tôi sẽ công tác và lưu trú. Nằm trơ trọi dưới ngọn đồi, dường như căn nhà tôi đã bắt đầu thấy được ảnh hưởng bởi những đợt mưa tầm tả.

Mưa to xối xả và dột quá, phải kiếm ngay một cái xô hứng chứ không ướt hết nền nhà. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, và nhiệt tình có vẻ cũng bị lạnh theo. Cơn mưa bất chợt mang tới bao nhiêu suy tư giằng xé cho người ngắm mưa rơi. Mưa Sài Gòn càng to, tôi càng cảm thấy thích thú. Mưa to khiến bữa ăn, giấc ngủ của tôi thêm tròn đầy. Gia đình bạn bè luôn sẵn sàng những lúc tôi cần. Còn mưa ở The Hapi chỉ khiến tôi nhớ họ hơn mà thôi. Sắp tới Diễm sẽ ngủ với cô Khoa trên đồi, và thế là căn phòng dưới đó sẽ chỉ trơ trọi tôi một mình. Chợt nghe mà hãi hùng đến mức lạ. Tôi chẳng sợ ma chết, chỉ ngại ma sống mà thôi.

Lật máy tính ra gõ gõ vài dòng mà tay chân tôi cứ run vì lạnh và cảm giác rờn rợn dọc sống lưng. Nhưng ơn trời, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay khép lại một ngày dài với vô vàn cảm xúc vui, buồn khác nhau. (còn tiếp)

Sign up for our weekly news about eco-cult

Có thể bạn sẽ thích

Top
Message Us