Chuyện đời Tô – Phần 4

by Mr. Green - July 3, 2017

Một tuần sau khi trở về từ The Hapi – thời điểm tôi tiếp tục cuốn hồi kí đầy tâm huyết này. Chẳng vội vã viết ngay bởi tôi biết mình cần gì : Chút ít thời gian để cô đọng mọi cảm xúc, để nhìn lại cả một chặng đường vừa qua. Đồng thời cũng “biên soạn” lại những kí ức tuyệt vời về The Hapi để đưa vào phần mà cá nhân tôi gọi đó là hồi tạm kết. Bởi “có duyên ắt sẽ gặp lại nhau”, phải không các bạn?

Cách đây 2 tuần, chúng tôi đã tiếp đón thêm ba thành viên mới. Và kể từ đó, “bức tranh” The Hapi lại có thêm những chủ thể và nhiều gam màu mới. The Hapi không đơn thuần là cái tên của một trang trại, chúng tôi xem nó như là một tổ ấm thật sự. Kết nối với nhau bằng cái tình yêu “phi lợi nhuận” cho nông nghiệp. Từng trận cười, từng kỉ niệm cứ thế mà tiếp nối nhau.

 

  • Kỉ niệm những chú bò.

Thậm chí đến lúc này, khi đã “bình thân” với cái bàn, cái ghế ở Sài thành, tôi vẫn còn miên man nghĩ tới những chú bò. Bò hiện diện khắp mọi nơi, trong tư tưởng, tâm trí và dường như cả trên cơ thể tôi.

Như các bạn biết đấy, một trong các yếu tố tạo nên một sản phẩm hữu cơ chất lượng là nguồn phân ủ. Nhắc tới là nghĩ ngay đến phân bò hữu cơ rồi. Phân đạt chuẩn phải đến từ những con bò chỉ ăn cỏ, rơm và không chứa các kháng sinh. Mà thời buổi hiện nay, tìm đám “siêu mẫu” vậy đâu có dễ. Nhà nhà người người, ai nấy đều chăm sóc bò giống như nuôi nấng một đứa trẻ vậy. Một con cả mấy chục triệu chứ đâu có ít. Vì thế, tiêm kháng sinh và sử dụng thức ăn công nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Chúng lớn nhanh như thổi nhưng mấy ai biết được trong đó là vô vàn những hiểm họa. Thành ra, quanh đi quẩn lại, bò thì nhiều nhưng bò chất lượng tìm hoài chẳng thấy. Đang mệt phờ râu, đùng cái, nhờ con mắt tinh tường của lão Vũ mà chúng tôi phát hiện ra cái chuồng bò nằm tít sâu trong nhà. Hỏi ra mới biết, chúng là bò cái, được nuôi làm giống và tuyệt đối kiêng cử mấy cái điều tôi vừa nói. Cả đám mừng như sắp cưới hoa hậu vậy. Vui khôn tả!

Nhắc cho nhiều bạn vẫn còn chưa biết về tụi mình, cả đám là tập hợp của các cá nhân với tâm hồn “vẫn còn trẻ”, thừa đam mê và khát vọng về những sản phẩm hữu cơ “Made in Vietnam”. Tuy nhiên, vẫn còn trong giai đoạn chập chững trở thành một người Nông dân đích thực.  Mà kể cũng lạ, ngẫm nghĩ lại cuộc đời của một chàng trai tuổi ngoài hai mươi cũng lắm bất ngờ. Bạn tôi thì ngồi phủ phê ở văn phòng với chiếc máy lạnh nhỏ xíu, còn tôi thì đâu chịu ngồi yên, thấy cái gì bé tí là ghét rồi. Thành ra tui chọn nguyên cái máy lạnh “chà bá” ngoài tự nhiên – Núi rừng. Luôn đảm bảo nhiệt độ phòng ban ngày trên 35 độ. Hehe.

Nói ngoài lề một tí, giờ thì vào phần chính – đi thu thập chiến lợi phẩm. Nghe sang chảnh vậy, chứ nói nôm na ra gọi là hốt phân bò. Thú thật, có đứa nào quen và chịu nổi mùi này đâu. Thậm chí, tôi còn sặc sụa vài lần vì hít vào quá đà đây. Vậy là phải trang bị tận răng  : ủng, găng tay cao su, khẩu trang hai lớp các kiểu. Dàn hàng ngang nhìn bọn “phân địch” và lao vào chiến trận. Nhưng chúng nó cũng đâu vừa, tươi và nặng ra phết. Gồng hết sức, chúng tôi vừa xúc phân bò vừa la ỏm tỏi cả khu: “Thơm quá, thơm quá, nguyên bể nước hoa nguyên chất 100%” – nghe mà thấy giống quảng cáo sữa Vinamilk ghê gớm.

Làm việc hồi lâu, mồ hôi tôi đổ nhể nhại. Không khí ngột ngạt khiến mấy cái “bịch mồm” bắt đầu vướng víu, khó chịu. Ngạt quá nên tôi đành cởi chúng ra. Và bất ngờ, chẳng còn bất kì mùi thum thủm nào nữa. Chỉ còn cảm giác đồng đội, những người anh em đang kề cạnh mà vài ngày trước vẫn còn là người dưng. Từng cơn nắng tháng 5 như thiêu đốt nhưng chẳng bao giờ bằng ngọn lửa trong tim tụi này cả – Ngọn lửa của Đam mê và Khát vọng.

Giờ phút giải lao – những phút giây làm trò của cả đám. Vận động nhiều đến nỗi găng tay cũng rách nốt. Thế là tụi “phân bò bé nhỏ» thừa cơ tràn vào đầy tay”. Chúng tôi thay nhau ngửi thử, rồi nhìn nhau cười xuề xòa. Quái đản thật đấy nhưng cũng chính cái khoảnh khắc đó, tôi mới tin rằng, bản thân tôi và các bạn đều đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình đang ở đây, thực hiện những công việc mà lắm kẻ chê bai hoặc không dám làm.

Bốn tiếng vật lộn, 2 tấn thành phẩm đã nằm gói gọn trong bao. Khi đem khoe cái “chiến tích” vẻ vang này, ngay cả bạn bè và người thân cũng chả tin được những điều tôi đã làm. Họ đùa tôi là một kẻ khùng, một công nhân vệ sinh. Nhưng mặc kệ, tôi đã chọn cách sống như thế mà!

  • Kỉ niệm Chinh phục trùn quế.

Cuộc đời con người, ai cũng có những cột mốc làm thay đổi cả quãng đời còn lại. Và những ngày sống và làm việc ở The Hapi được xem là một cái mốc đối với tôi. Nhờ nó, tôi hiểu rõ hơn mình là ai và bản thân tôi có thể làm gì được cho mọi người.

Số là the Hapi nằm ở dưới thung lũng của một khu rừng 220ha. Mọi bao phân trùn quế đều nằm lại trên đỉnh dốc. Bởi xe tải cỡ lớn sau khi cố gắng vượt suối, băng đèo đúng nghĩa để lên được đỉnh cũng đành bó tay với chặng đường xuống trại. Con đường khá bé, lại ngoằn nghèo và trơn nữa chứ. Cả đống phân nằm ì đó cũng được một tháng rồi. Bây giờ tới giai đoạn ủ phân. Chúng tôi phải tìm mọi cách để vận chuyển chúng xuống dưới trại.

Chúng tôi chỉ có một giải pháp duy nhất –  dùng máy cày. Khả thi nhất, kinh tế nhất. Mà các bạn làm Nông nghiệp cũng biết rồi, vào mùa này thì máy cày đắt khách kinh khủng (chở hàng, chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo, ..). Dù vấp phải đủ mọi cách chối từ, 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm cuối cùng cũng có ích, Anh Còi, người duy nhất chấp nhận chỉ vì thích giấc mơ The Hapi  – Khao khát đem nguồn rau sạch hữu cơ đến gần với người Việt hơn.

12 tấn phân. Sáu con người thay nhau mà bưng vác, mà xếp bao phân. Nặng lắm chứ bộ. Đã vậy con mưa quái ác đêm qua còn bồi thêm sức nặng vào nữa. Nhớ lại lúc cả đội mệt mỏi, gần như kiệt sức, chân tay rã rời chẳng thể nhấc lên và những ánh mắt lừ đừ trông chờ ai đó giúp nâng các bao phân lên vai. Nghĩ lại sao mà thấy xót xa !

Càng về cuối, càng mệt. Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Dường như trong suy nghĩ mọi người lúc đó chỉ mong được nghỉ ngơi, chiều làm tiếp. Nhưng mà thời gian đâu ủng hộ điều đó. Anh Còi chỉ rảnh được bữa sáng nay thôi. Thông tin khiến cả đám đứng trân mình nhìn đống phân hỗn độn, vẫn còn nằm vương vãi.

Cảnh tượng bấy giờ khiến tôi chợt liên tưởng đến một câu chuyện trong cuốn “Aspire và 11 điều kỳ bí”. Anh Chad Hymas với hai chân bị liệt do tai nạn lao động. Vì muốn chứng minh bản thân có thể làm được điều vĩ đại bất chấp những khiếm khuyết và vì muốn trở thành một tấm gương vượt qua nghịch cảnh cho toàn nhân loại, anh đã chọn việc chạy xe đạp bằng hai tay xuyên suốt quãng đường 825km xuyên qua cái nóng bức cực hình của sa mạc tháng 7 để tới được Las Vegas. Chad bất chấp mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dặm trường xa thẳm. Và bạn biết rồi đấy, Chad đã thành công, cho dù đó là một hành trình chẳng hề dễ dàng chút nào.

Trong những giây phút quyết định ấy, với suy nghĩ “Hãy như Chad”, tôi biết mình có khả năng vực dậy tinh thần của mọi người. Dốc toàn bộ sức lực còn lại. Dẫu thế nào cũng phải cố lên. Lúc đó, chẳng còn đó hình dáng anh con trai phố thị ngày nào nữa. Như thành một con người khác ở một thế giới khác vậy – mạnh mẽ và to khỏe đến kì lạ. Chỉ biết cắm đầu vào đống phân, tự cổ vũ bản thân và đồng đội vượt qua. Nhìn cái cách mọi người làm việc bấy giờ, nếu được hình tượng hóa, chắc sẽ thành một thước phim ngắn luôn chứ chả đùa. Khi bao trùn quế cuối cùng đã lên xe là thời khắc của sự hân hoan. Chẳng ai nói điều gì cả nhưng chúng tôi đều hiểu mình đã làm được những điều phi thường. Vui mừng, phấn khởi và đọng lại một cảm giác gì đó bồn chồn khó tả ở …… bụng. Ah thì ra là đói! Hì

Các bạn có thể không tin? Nhưng tôi cam đoan đó là bữa ăn mà ngon lành nhất mà chúng tôi từng có. Cười mãi không thôi. Cười vì từng thằng do làm việc, mải mê nói chuyện mà tên nào cũng ngậm một cục phân trùn quế vào miệng cả. Cười vì những bộ mặt thất thần như phê thuốc lúc nghỉ ngơi. Lúc đó, tôi chợt nghĩ, mới vậy thôi mà đã vui đến thế, còn cái thời ông cha ta ngày xưa thì sao nhỉ? Chắc tưng bừng phải biết.

Và đôi lời tri ân

Ngày cuối cùng, ấn tượng, nhưng cũng buồn lắm. Tôi dành trọn cả ngày hôm đó để làm tặng một kỉ vật – món quà sẽ gắn liền với thiên nhiên núi rừng và sống măi với The Hapi. Lặn lội tới tận Đà Lạt, lựa cho bằng được cây Tùng thơm như ý, khắc một tấm bảng, cặm cụi sơn PU. Vẫn mong sau này, khi về già và quay trở lại đây, tôi sẽ phải nhớ cái thời trai trẻ “ngang dọc” đáng tự hào của mình. Ngồi gọt cọc gỗ, tôi tranh thủ thả mình vào khung cảnh này lần cuối, nhìn ngắm lại chặng đường đã qua, chiêm nghiệm cả những thay đổi rõ rệt trên từng thớ thịt, trong từng suy nghĩ còn non nớt ngày nào. Tôi chỉ có thể miêu tả quá trình đó bằng hai từ – Kì diệu.

Cái cây của tôi được trồng ở một vị trí danh dự mà The Hapi dành cho tôi, ngay lối vào trang trại. Khi đặt “Tô’ s Tree” xuống chính là lúc tôi nhận ra mình đã gieo một mầm sống, một hy vọng cho những con người ở đây, kèm theo một lời nhắn gửi: “Never do, never know.”, có nghĩa là “Không làm bao giờ, chả bao giờ biết.”

Rất cảm ơn The Hapi và những anh em đã cùng tôi trải qua những ngày tuyệt vời. Chả cần đi đâu xa. Đâu cần xuất ngoại để tìm kiếm những vẻ đẹp hùng vĩ. Các bạn là những kì quan đẹp nhất trong mắt tôi rồi. Mỗi ngày cùng với các bạn làm việc, sinh hoạt đều xứng đáng là một ký ức hoàn mỹ trong tâm trí tôi. Tôi sẽ cố gắng duy trì và lan truyền ngọn lửa Đam mê vô tận ấy, để mãi về sau, khi tôi và các bạn có dịp ngồi lại với nhau, chúng ta sẽ luôn nhớ đến những giây phút này. Bởi vì đời là những chuyến đi mà.

Trăm lần nghe, vạn lần thấy vẫn không bằng một lần tự trải nghiệm. Tiền bạc chỉ mang đến những cơ hội chứ ít khi đem lại một trải nghiệm đích thực cả. Cảm ơn các bạn cho tôi cơ hội trở thành một triệu phú : giàu thêm kinh nghiệm sống, giàu vì thêm bạn bẻ cùng chí hướng, giàu tự tin vào bản thân. Tự tin đứng trước bất kì ai để thuật lại mọi thứ. Kiêu hãnh sống vì đam mê truyền lửa, tạo hứng khởi cho mọi người. Có tiền cũng chẳng mua được đâu. Tôi tin chắc điều đó!

Và từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, tôi thầm mong The Hapi luôn thành công. Hy vọng một ngày không xa, khẩu hiệu “The Harmony of Life – Sự hài hòa của cuộc sống” sẽ trở nên phổ biến toàn nước Việt nhé mọi người!

Đoàn kết và quyết thắng

Tình nguyên viên đầu tiên của The Hapi – BiTô ^^

Sign up for our weekly news about eco-cult

Có thể bạn sẽ thích

Top
Message Us