Khỉ không muốn chạy xe đạp, cũng chẳng muốn học hút thuốc

by Katty Do - April 2, 2019

Thú thật thì, xiếc thú là một phần quan trọng trong tuổi thơ của mình.

Mình từng coi những biểu diễn ở những sân khấu lớn, tại Vinpearl hoặc tại các nhà văn hoá cũng có. Nhưng có lẽ động lại ký ức rõ ràng nhất là mỗi lần đi xem xiếc tại Đảo Khỉ Cần Giờ. Cái chỗ du lịch ấy nó nhỏ xíu, quanh đi quảnh lại cũng có mấy cái để ngắm, để trải nghiệm. Thế nên, xiếc thú dường như là “tập tục” không thể thiếu mỗi lần gia đình ghé Đảo Khỉ chơi cuối tuần hoặc vì chẳng biết đi đến đâu nên đi đấy đây. Mình còn nhớ rất rõ mình hào hứng như thế nào khi cho tiền bọn khỉ đi vòng vòng khán giả làm trò. Đã thế, mình là một đứa sống, hít thở với những gì gắn liền với kỉ niệm. Ý là điều gì trong quá khứ một thời gian dài khiến mình yêu thích thì mình thề là sẽ thích cho tới già. Ờ thì, mọi người có thể hiểu độ ghiền xiếc thú của mình nó như thế nào…

Và vì hay đi coi đi coi lại xiếc thú tại một nơi duy nhất, mình dễ nhận ra sự thay đổi của những “nghệ sĩ” xiếc. Cũng tò mò lắm chứ, cái cách làm sao để bọn khỉ học cách bắt chước thần thái của con người chúng ta. Hôm đó mình chợt để ý mình chưa bao giờ đặt câu hỏi cho chuyện làm sao để xiếc thú trở nên hấp dẫn cả. Đang ngồi xem xiếc chăm chú thì có bác bên cạnh hỏi mình…

Con có biết bọn chúng ăn bao nhiêu roi để biết làm một trò không?”

Mình hơi giật nảy người. “Bác nói sao cơ ạ” – sau này mới biết bác là Việt Kiều Mỹ. Bác nói ở một số bang tại Mỹ đã bỏ xiếc thú lâu rồi, thậm chí còn có lệnh cấm, ra mức phạt nếu ở đâu tổ chức. “Đó là vì để tạo nên một chương trình 30 phút như con đang xem đây, bọn khỉ đã ăn roi ngày đêm. Để trồng chuối sao, khỉ sẽ bị xích vào một con dê và tập thăng bằng trên đó trong khi dê leo cầu thang. Nếu khỉ té xuống thì sẽ bị bỏ đói và cho vài roi. Trừ những lúc tập luyện, bọn chúng chỉ sống trong một cái chuồng, làm gì được bay nhảy.

Động vật ấy, chúng cũng biết cười, hoặc gào thét lên vì đau. Bác từng làm cho một cái sở thú, nơi những động vật chỉ có bị dắt vào chuồng thôi mà ánh mắt bọn chúng đã rất ư buồn rồi. Cháu tưởng tượng, nếu bị đánh đập….Khi bác nghĩ rằng chúng ta – con người ý- cũng từ tổ tiên khỉ mà ra…bác lại càng hình dung rõ cảm giác đau mà bọn chúng phải chịu đựng…Bị áp bức sẽ gây nên bạo loạn, đó, cháu thấy cách chú khỉ kia đang cố cào xé áo của người điều khiển không…”

Mình vừa nghe vừa lặng người! À thì ra bọn khỉ nào muốn biết cách chạy xe đạp hay hút thuốc , hay cả việc chạy xe đạp đâu. Cái chúng cần là được bay nhảy từ cành này qua cành khác, ăn chuối với đồng loại cơ mà…

Chỉ biết hôm đó nguyên chuyến đi chơi nó nát báy! Khi mình nhận ra cái niềm vui xem xiếc kia dựa trên nỗi đau của biết bao lớp khỉ rồi.

P/s: đọc thêm bài viết dưới đây để hiểu thêm về mặt trái của ngành công nghiệp xiếc thú (Xiếc thú – ngành công nghiệp tàn nhẫn đến rơi nước mắt)

Sign up for our weekly news about eco-cult

Có thể bạn sẽ thích

Top
Message Us