Tô và các bạn: Con Mận số sướng – P.7

by Mr. Green - August 28, 2017

Mận đi dọc giữa những hàng dài được xếp đầy các loại dụng vụ làm vườn. Có những thứ đơn giản như cái cuốc, cái xẻng, cũng có những loại đồ nhìn lạ lẫm khiến nó bối rối không biết gọi tên. Mận và dì Sáu đang dạo quanh khu trong nhà của cửa hàng Orchard sau khi dì chọn được thêm hai chậu hoa mùa hè rực rỡ. Hai dì cháu đang đứng trước một cái giá chất đầy những loại hạt giống hoa và cây ăn quả. Theo dì Sáu, ngày càng có nhiều người chọn cách chế biến bữa ăn của họ từ những nguyên liệu được trồng ở nhà, thay vì mua ở chợ. Đối với những loại cây khó gieo hạt hoặc cần nhiều thời gian để đâm chồi, người ta sẽ chọn mua cây giống nhỏ như bày bán ở khu bên ngoài. Đối với những loại dễ trồng như cây leo hay hoa mười giờ, mua những bịch hạt giống về gieo là lý tưởng nhất. Mỗi bịch hạt giống đều có giá khá “mềm”, thường là dưới $10, và việc chăm sóc chúng không làm mất quá nhiều thời gian. Đối với một người đã nghỉ hưu như dì, chăm sóc cây cối, vườn tược lại là một cái thú đầy ích lợi.

 

 

Xong xuôi, hai người đẩy xe ra quầy tính tiền rồi phụ nhau đặt những chậu cây vào xe. Chiếc xe con lại bon bon trên những con đường rộng lớn đầy nắng và cỏ cháy. Về đến nhà, dì cháu con Mận xếp mấy chậu cây vào chỗ khuất gió rồi dọn dẹp đống đồ vừa mua về. Dì Sáu cho nó hai tiếng để “nghỉ ngơi” trước khi ăn tối. Về phòng cũng không có gì để làm, Mận quyết định “bám đuôi” dì trong gian bếp nhỏ xinh. Có được cô học việc mới toanh, dì vui vẻ lấy từ trong tủ lạnh ra một con cá to, một loạt các loại gia vị, trứng và bơ.

 

 

“Sáng nay mình ăn đồ Mỹ, vậy tối nay ăn đồ Việt Nam cho đỡ nhớ nhà hen!”, dì cười cười. Con Mận nghe vậy thì thích mê.

Dì Sáu ướp cá, cắt lấy một nhánh hành lá từ chậu bên cửa sổ thành những khúc nho nhỏ rồi rải lên trên miếng cá. Trong lúc chờ cá thấm gia vị, dì lấy khoai mì để làm bánh. Trong lúc mài những củ khoai thành thứ bột thật nhuyễn, dì cảm thán:

“Ở Việt Nam con có ba má nấu cho ăn mỗi ngày, lúc nào cũng có đồ tươi mà ăn. Nếu con mà đi học bên này, nhiều khi bận quá không nấu được mỗi ngày thì cũng ráng một tuần nấu hai lần rồi cho vào tủ lạnh ăn dần nha con. Chứ con của dì nó đi học đại học, về nhà lười nấu ăn nên toàn ngốn cái đống thức ăn nhanh mỗi ngày, tới lúc tăng gần mười pounds mới hết hồn tự mua đồ về nấu. Không phải tự nhiên mà nhiều người Mỹ mắc chứng béo phì đâu con ạ. Do lối sống nhanh quá, đến cả đồ ăn cũng phải nhanh nên mới thế!”

 

 

Con Mận vừa giúp dì cho cá vào lò, vừa cười cười trước cái chậc lưỡi của dì. Cái bài ca ăn đồ tươi nấu ở nhà nó đã nghe không ít, nhưng quả thật từ sáng giờ đi với dì, nó nhìn thấy kha khá những người thừa cân, và vô số những cửa hàng đồ ăn nhanh dọc đường. Nó nghĩ thật may mắn khi ở nhà có ba mẹ nấu ăn mỗi ngày, sáng sáng chỉ cần bước chân ra chợ là có đồ tươi ngon chờ được rước về nhà. Mận chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi du học, nhưng nghe dì nói vậy, nó tự nhủ với bản thân sẽ tập tành nấu ăn để nếu sau này phải sống tự lập cũng sẽ không phụ thuộc vào những món ăn nhanh lợi thì ít mà hại thì nhiều kia. Nó nhìn hai bàn tay thoăn thoắt trong bếp của dì Sáu mà lòng đầy ngưỡng mộ.

Sau hai tiếng hì hụi, hai dì cháu có một bữa ăn hoành tráng gồm cá nướng cuốn bánh tráng và bánh khoai mì tráng miệng. Cá nướng thì thơm ngon khỏi bàn, còn bánh khoai mì của dì thì sực mùi beo béo tự nhiên của khoai, không quá ngọt, mà lại giòn giòn do dì cho thêm vụn khoai sau khi mài. Cả căn bếp nhỏ tràn đầy mùi thơm của bánh và tiếng cười nói rổn rảng khi mặt trời bắt đầu chuyến hành trình xuống núi cuối ngày.

Đó là một ngày dài đối với Mận, nhưng không hề chán nản mà ngập tràn những bài học nho nhỏ tưởng như cỏn con nhưng vô cùng hữu ích.

 

Sign up for our weekly news about eco-cult

Có thể bạn sẽ thích

Top
Message Us